Anh một con người phũ phàng

252

Tôi chỉ là một cô sinh viên nghèo từ quê lên Sài Gòn học Đại Học. Tôi diễm phúc thi được vào trường Đại Học Bách Khoa. Đây là ngôi trường khá nổi tiếng không phải ai cũng có thể dễ dàng vào được. Tôi là sinh viên năm cuối của trường và cách đây 3 tháng tôi tình cờ gặp anh. Nếu tôi nói anh là người phũ phàng thì các bạn chắc không tin đâu. Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện của tôi.

Tôi tên Tâm, là một cô bé xinh đẹp, ngoan và hiền, từ quê lên. Một sinh viên nghèo thì có gì ngoài việc chỉ biết đi học và về lại phòng trọ. Lủi thủi 1 mình cho đến 1 ngày, tôi đang đi trong trường do bất cẩn tôi va vào anh. Đống sách vở trên tay tôi rơi xuống, anh vội nhặt và hỏi tôi có sao không. Tôi chỉ cười và đi nhanh, nhưng không ngờ tôi lại làm rơi thẻ sinh viên. Anh ấy nhặt lên và nhìn thấy tên tôi.

Người phũ phàng

Sang ngày hôm sau anh ấy lại tình cờ gặp tôi khi tôi đang đi lang thang trong trường. Anh gọi tôi:

  • Tâm!

Tôi giật mình quay lại thì không biết tiếng gọi từ đâu phát ra. Anh vội ngoắc tôi lại, tôi vừa hồi hộp và vừa không biết cái gì đang xảy ra. Tôi tiến lại gần anh rồi anh nói:

  • Em tên Linh Tâm phải không?
  • Sao… anh…biết…tên em thế?
  • Em đánh rơi thẻ sinh viên nên anh nhặt được và thấy tên em này. Trả lại cho em, cô bé xinh xắn.

Nói xong mặt tôi đỏ lên và tôi cảm ơn rối rít, rồi chạy ù vào lớp. 1 tuần sau, trước cổng trường tôi đang đứng đón xe buýt thì anh tới. Anh bảo để anh đưa em về, tôi ngại anh dục tôi:

  • Lên xe đi em nhà em ở đâu anh chở về tận nhà

Thế là tôi leo lên xe anh ấy, tôi chỉ đường và anh ấy đưa tôi về tới tận nhà. Khi về nhà tôi không quên cám ơn anh và hỏi anh:

  • Anh tên gì vậy?
  • Anh tên Phong.

Nói xong anh chào tôi rồi về. Từ ngày hôm đó như bị bùa mê thuốc lú gì đó mà tôi luôn tơ tưởng tới anh. Một chàng trai cao to đẹp trai mà nhiều cô gái hằng ao ước. Tôi thầm muốn gặp lại anh một lần nữa để nói rằng :” Em nhớ anh”.

Tai họa do một người phũ phàng gây ra

Ngày gặp lại

Tôi chẳng hiểu sao mà tôi nhanh chóng gặp lại anh cũng trước cổng trường. Lần này tôi bảo anh chở tôi đi uống nước để cảm ơn anh về những gì anh đã làm. Trong khi ngồi uống nước anh có nói rằng anh thích tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi cũng thổ lộ rằng bao ngày qua tôi thầm nhớ anh. Thế là tình cảm của chúng tôi nảy sinh từ đó. Rồi ngày qua ngày chúng tôi càng yêu nhau hơn cho đến 1 ngày một chuyện động trời ập đến với tôi.

Xem thêm: Những điều dành cho bạn gái sau khi chia tay

Tai họa khủng khiếp

Rồi có 1 đêm mưa gió, tôi nghe ngoài cửa phòng trọ có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa ra hóa ra là anh. Anh bảo cho anh vào nhà trú mưa thế là tôi cho anh vào. Rồi anh nói:

  • Phòng trọ của anh đóng cửa rồi anh chẳng biết đi đâu nên em cho anh ngủ nhờ 1 đêm nhé.

Chẳng hiểu sao tôi nhanh nhảu đồng ý. Thế là tôi cho anh áo để mặc cho đỡ lạnh và cho anh một chỗ ngủ. Rồi tai họa bắt đầu ập đến với tôi vào sáng hôm sau khi tôi thấy trên người tôi không còn quần áo. tôi hốt hoảng dậy tím quần áo và tìm anh thì anh đã biến mất tiêu rồi. Không một vết tích để lại. Tôi gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy. Tôi ngồi khóc trong vô vọng vì đã nhầm khi cho anh ngủ nhờ. Anh là người phũ phàng, ăn xong rồi bỏ chạy. Trong vô vọng tôi hét lên:” Đồ hèn!” Nhưng hỡi ơi ai cứu tôi đây.

Khóc vì người phũ phàng

Giờ đây tôi chỉ còn một mình với cái bầu 2 tháng. Tôi sợ lắm không dám nói cho ba mẹ mình biết, sợ họ lo. Thế là từ đó tôi ngày càng sống khép kín, chỉ biết đi học xong rồi về phòng trọ thôi. Và khi kể lại chuyện này cho các bạn thì tôi vẫn còn sốc vì sao anh lại là người phũ phàng đến thế.